Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

Posted by nguyen | File under :

Vượt chặng đường gần 20km khúc khuỷu, chúng tôi tới xã Nậm Ban (huyện Nậm Nhựn, tỉnh Lai Châu) vào một chiều nắng vàng lưng núi. Nậm Ban là địa danh theo ngôn ngữ Thái, có nghĩa "Vùng đất của những con suối ngọt". Không biết người xưa đặt cái tên ấy với ý tưởng lãng mạn thế nào, nhưng hiện giờ, trước mắt chúng tôi chỉ là một Nậm Ban không có đường, không có điện, không có chợ, còn các lớp học tuy có mà kể cũng... như không.


Khu ở nội trú của các em học sinh Nậm Ban.
Cuộc cách mạng đổi đời

Tổ công tác biệt phái của Đồn BP Hua Bum, BĐBP Lai Châu đứng chân ở Nậm Ô - bản trung tâm của xã Nậm Ban. Hơn ai hết, những chiến sỹ Đồn BP Hua Bum là người hiểu rất rõ những khó khăn của xã Nậm Ban nói chung và công tác giáo dục ở Nậm Ban nói riêng.

Tháng 8-2008, một đoàn công tác của Bộ Chỉ huy BĐBP Lai Châu đã tới kiểm tra công tác biên phòng tại địa bàn do Đồn BP Hua Bum phụ trách. Trong chuyến thị sát tận "chân tơ kẽ tóc" này, điều gây nhiều xúc động cho đoàn công tác là hiện trạng nghèo nàn về hạ tầng cơ sở giáo dục của xã Nậm Ban. Đó là mấy túp lều xơ xác, nằm chông chênh như "thừa ra" bên bờ suối, ngoài bìa rừng, do các gia đình người Mảng, người Mông tự dựng làm "ký túc xá" cho con cháu của họ. Quả thực, nếu không có lời giải thích từ các chiến sỹ Đồn BP Hua Bum, hẳn không ai dám tin đó lại là hạ tầng cơ sở giáo dục của thập niên đầu thế kỷ XXI, khi mà giáo dục đang được coi là quốc sách hàng đầu! Ngay chiều hôm đó, một cuộc họp đột xuất được tổ chức tại trụ sở UBND xã Nậm Ban. Thành phần dự họp gồm đoàn công tác Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, chỉ huy Đồn BP Hua Bum; đại diện Đảng ủy, chính quyền xã và Ban Giám hiệu trường Trung học cơ sở (THCS) Nậm Ban. Nội dung cuộc họp, thay vì tìm nguyên nhân khó khăn của các cháu học sinh bán trú trường THCS Nậm Ban, là một "chuyên đề" rốt ráo, thiết thực và cụ thể: Làm gì để giúp 81 cháu học sinh dân tộc thoát khỏi cảnh chen chúc trong những túp lều xập xệ, ẩm thấp và hoang dã kia?...

Sau khi nghe bản "thuyết trình" của lãnh đạo BĐBP tỉnh, mấy chục người dự họp ai cũng thấy lòng mình day dứt. Một sự day dứt mà chẳng biết làm gì hơn do lực bất tòng tâm. Day dứt mỗi khi chứng kiến cảnh các cháu học sinh dân tộc Mảng sống như neo buộc tuổi thơ của mình vào những triền đồi trơ cằn sỏi đá.

Phải hành động! Đó là quyết tâm của Bộ Chỉ huy BĐBP Lai Châu. Ngay chiều hôm đó, từ cơ quan Bộ Chỉ huy, một chiếc U-oát nhằm hướng Nậm Ban - Nậm Nhựn lăn bánh. "Tặng vật" đầu tiên của cơ quan BĐBP tỉnh dành cho thầy và trò trường THCS Nậm Ban là: Máy thủy điện nhỏ, tivi, chảo thu, loa đài và 100 bộ bát đĩa, muôi, thìa...

Tối hôm ấy, có một thời khắc mặc nhiên đi vào "biên niên sử" của "vùng đất ngọt", ấy là lúc chiếc tivi 21 inch bắt sóng. Vậy là sau bao nhiêu năm đất và người Nậm Ban lầm lũi khép mình trong cảnh "đói không lo, no không mừng", thì giờ đây, lần đầu tiên mấy nghìn cán bộ, nhân dân khu vực Nậm Ô được tiếp cận và hơn thế, được sở hữu những vật dụng đến từ tấm lòng những người lính Biên phòng. Cũng từ đây, trong vốn từ vựng tiếng Việt ít ỏi của các cháu học sinh dân tộc Mảng, hai từ "tivi" được hiểu là thứ mà chỉ cần bấm thật khẽ vào cái điều khiển, là ngay lập tức hiện lên nào người, ô tô, bão lũ, tuyết rơi, thành phố và đôi khi cả những nước gì xa lơ xa lắc nữa…

Để làm gần hơn Nậm Ban với xã hội bên ngoài, hơn 60 cán bộ, chiến sỹ BĐBP tỉnh được tăng cường tạm thời vào đây với nhiệm vụ thông đường mở tuyến. Sau nửa tháng trời "ăn cơm đồn, làm việc xã", một con đường được hoàn thành, những người lính đã đưa Nậm Ban vào danh sách xã cuối cùng trong tỉnh có đường ô tô ra trung tâm huyện. Con đường hoàn thành trên thực địa, cũng đồng thời, có một "con đường" mở ra trong ước mơ đổi đời của nhân dân Nậm Ban.

Tiếp theo, cũng từ nguồn vốn của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, một dãy nhà bán trú 5 gian bằng gỗ được dựng lên bởi bàn tay những người lính. Ngôi nhà tuy còn giản đơn, nhưng đó là ngôi nhà mang ý nghĩa "mái ấm biên cương" của người lính Biên phòng Lai Châu. Kể từ đây, hơn 80 cháu học sinh có một chỗ ở ổn định, vững chắc thay vì trước đây, mỗi khi mùa mưa về lại nơm nớp nỗi lo sập lều, đổ lán. Hơn một lần tận mắt chứng kiến nơi ăn chốn ở của các cháu, chúng tôi không chỉ chạnh lòng, mà còn xót thương cho khát vọng học tập của các cháu - điều mà Thiếu tướng Trần Hữu Phúc, nguyên Chỉ huy trưởng BĐBP Lai Châu (nay là Giám đốc Học viện Biên phòng) gọi là "ngọn lửa của ý chí vươn lên". Càng cảm phục, trân trọng những người như thầy Tuyên, thầy Tâm và cô Hằng... - họ đã và đang âm thầm đảm nhận công việc "trồng người" trên đỉnh núi.

Học sinh ở Nậm Ban tự nấu ăn.

Tự tin trên con đường phía trước

Trên những bức tường lớp học ở Nậm Ban, các khẩu hiệu "Dạy tốt", "Học tốt" đã hiện diện một cách đầy tự tin. Hơn ai hết, ông Lý A Nhè - Chủ tịch UBND xã Nậm Ban - là người biết rất rõ "Dạy tốt" hiện đang còn là giấc mơ của các thầy giáo ngày hai bữa cơm với cá khô và rau rừng. Đặc biệt, làm sao "Học tốt" được khi mà các điều kiện cơ sở vật chất của trường như hiện nay? Chia sẻ, đồng cảm về điều đó, thông qua vai trò "cầu nối" của Bộ Chỉ huy BĐBP Lai Châu, cuối năm 2009, Công ty Cổ phần và Đầu tư phát triển Long Giang (Hà Nội) cùng một nhà hảo tâm giấu tên cũng ở Hà Nội, đã trao 3 tấn gạo hỗ trợ bữa ăn học đường; một nhà hảo tâm khác tặng gần 100 bộ chăn, màn, áo mưa cùng 30 bao quần áo và 2 thùng thuốc chữa bệnh thông thường cho các cháu học sinh bán trú trường THCS Nậm Ban...

Sự giúp đỡ của BĐBP Lai Châu, những tấm lòng hảo tâm, ngoài ý nghĩa vật chất, còn như một sự kích thích lòng nhiệt tình của nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân... Chúng tôi hiểu Nậm Ban không đơn độc, giáo dục Nậm Ban đã và đang được những "mạnh thường quân" sẵn sàng đưa cánh tay ra cho các cháu vịn vào và bước lên phía trước.

Trong sứ mạng "Bầu ơi thương lấy bí cùng" này, người lính Biên phòng Lai Châu nguyện làm viên gạch xây nền móng...

Đức Duẩn


0 nhận xét:

Đăng nhận xét